Bà lão không phối hợp mà còn gạt ống của máy thở đi, muốn làm nó rơi xuống.
Rõ ràng cơ thể đã khó chịu như vậy rồi, hít thở cũng không được, luôn thở ngắn và gấp, cũng chẳng có sức lực nhưng vẫn dùng cánh tay vô lực gạt ống thở đi, kêu la loạn lên, tiếng kêu tuyệt vọng và bất lực.
Đào Nhiên khẽ nắm lấy tay bà lão, cô gọi bà ơi, dịu dàng thân thiết gọi bà ơi, xin bà lão nhớ đến cháu gái mình, cháu gái bà đang ở bên ngoài đợi bà, bà chỉ có thể mau chóng khỏe lại mới có thể nhìn thấy cháu gái.
Bà Hoàng không chịu, giọng khàn đặc thở gấp đau đớn kêu gào không rõ tiếng, “Để tôi chết! Để tôi chết! Không chữa được! Thở máy là chết! Tôi muốn chết! Chết….”
Đào Nhiên thật sự không muốn nghe thấy chữ chết từ miệng bất cứ ai.
Tô Hàn Sơn và y bác sĩ khác cũng đang an ủi bà Hoàng, nhưng không có tác dụng, từng chữ chết mơ hồ tuôn ra từ miệng bà lão, mỗi chữ đều đâm sâu vào lòng người ta, cực kỳ khó chịu.
“Đào Nhiên, bài hát lần trước em hát đâu?” Tô Hàn Sơn đột nhiên nói.
Đào Nhiên không ngờ Tô Hàn Sơn lại nghe thấy cô hát điệu hát dân gian địa phương, nhưng được Tô Hàn Sơn nhắc nhở như vậy cô lập tức nhớ đến điệu hát đã từng khiến bà Hoàng bình tĩnh lại, cô không biết có tác dụng không, chỉ nhỏ giọng hát bên tai bà ấy.
Ban đầu tâm trạng bà Hoàng vẫn kích động, nhưng càng ngày càng dịu đi theo tiếng hát của Đào Nhiên, giọng nói khàn đặc của bà dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn dư lại tiếng thở hổn hển đau đớn.
“Bà ơi, chúng cháu đặt máy thở cho bà, nhẹ thôi, không đau đâu ạ, cắm xong là dễ chịu liền…” Trong tiếng hát của Đào Nhiên, điều dưỡng trưởng nhỏ giọng nói với bà Hoàng.
Bà Hoàng không lên tiếng, chỉ thở gấp.
Điều này thể hiện bà ấy đã đồng ý.
Đào Nhiên lại nói với bà Hoàng một lần nữa, nói rõ tình huống có thể xảy ra cùng với cách xử trí khi dùng máy thở, đồng thời cô nắm chặt tay bà Hoàng, “Bà ơi, cháu sẽ ở bên cạnh bà, có bất cứ vấn đề gì cháu đều sẽ giúp bà. Bà đừng sợ.”
Một khi bà lão chịu phối hợp việc cắm máy thở rất nhanh.
Đào Nhiên chọn cho bà Hoàng cỡ mask mũi miệng phù hợp, còn dùng đệm mũi để bà cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Sau khi dùng máy thở, nhìn thấy độ bão hòa oxy trong máu tăng lên mọi người đều thở phào.
Nhưng nhìn bà Hoãng vẫn không dễ chịu lắm, Đào Nhiên kiểm tra mask mũi miệng và dây cố định, quan sát tình hình hơi nước và áp lực lên vùng mũi mặt, thấy mọi thứ đều bình thường cô bèn hỏi, “Bà ơi, bà cảm thấy có luồng khí tấn công hay là ngột ngạt? Bà đừng sợ, làm theo cháu nhé, chúng ta điều chỉnh một chút, hít sâu, bà hít sâu cùng cháu…”
Sau khi điều chỉnh một lát, rõ ràng bà Hoàng thoải mái hơn rất nhiều.
Tô Hàn Sơn dặn dò cô quan sát cẩn thận độ bão hòa oxy trong máu và các chỉ số khác của bà Hoàng.
Đào Nhiên mệt mỏi khắp người toàn là mồ hôi, bên trong bộ đồ bảo hộ giống như bị dội nước, tấm kính che mặt phía trước đầy sương…
Điều may mắn là tình trạng của bà Hoàng dần ổn định, dù có mệt mấy cô cũng cảm thấy vui mừng.
Quan sát đi quan sát lại bốn bệnh nhân của mình, qua lớp sương mù trên kính bảo hộ mắt cô khó khăn quan sát tình trạng của họ, chỉ mong hôm nay không xảy ra chuyện gì nữa.
Bốn bệnh nhân, giường 36 và giường 38 đều rất yên tĩnh.
Bà Hà giường 36 một lòng chỉ quan tâm đến tờ giấy của bà, còn bệnh nhân nam 45 tuổi giường 38 thì rất nghe lời, phối hợp với công việc của y bác sĩ một trăm phần trăm.
Đêm nay cũng coi như trôi qua trong trạng thái có thảng thốt nhưng không nguy hiểm.
Khi Đào Nhiên tan ca đã là buổi sáng ngày hôm sau, toàn thân mệt mỏi nhưng vẫn không yên tâm bà Hoàng, cô nắm tay bà, muốn bảo bà nghe lời, “Bà ơi, bà phải ngoan ngoãn nghe lời anh Lý của cháu nhé, nếu bà nghe lời khi cháu đi làm sẽ hát cho bà nghe.”
Điều dưỡng nhận ca là điều dưỡng nam, trên áo bảo hộ viết chữ Lý, là tên của anh ấy.
Bà Hoàng nắm tay cô không chịu buông, đang đeo mask nên không nói lên lời, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý tứ không muốn cô đi.
“Bà ơi, bà không được như vậy nha, thương cháu gái mà không thương đứa cháu trai như cháu sao?” Điều dưỡng Lý nói đùa, “Cho dù thương cháu gái cũng phải để cho cô ấy về ngủ một giấc, cô ấy ngủ khỏe rồi mới có tinh thần đến cùng bà chứ.”
Bà Hoàng nghe xong mới buông lỏng tay.
Đào Nhiên tan ca trong ánh mắt quyến luyến của bà Hoàng.
Trong lòng cô vẫn đang có một số chuyện.
Đầu tiên là Tiểu Đậu sao rồi.
Bác sĩ Hoàng nói cho Tiểu Đậu nghỉ hai ngày, bảo cô ấy về nhà khách nghỉ ngơi.
Thêm nữa là tìm người nhà cho Lưu Nhạn giường 36.
Chuyện này cũng không quá khó, khi Lưu Nhạn vào viện cũng đã để lại thông tin, căn cứ theo thông tin cô ấy lưu lại tìm đến xã khu, rồi gián tiếp nghe ngóng thông qua xã khu, cuối cùng biết được tin tức của chồng Lưu Nhạn, cũng đã nằm viện, đồng thời cũng biết bệnh viện nào đang điều trị.
Đến bước này thì rất dễ tra, gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho hội nhóm, rất nhanh chóng biết tình trạng của chồng Lưu Nhạn, đang nằm phòng hồi sức bệnh viện dã chiến, cũng là bệnh nhân nặng, nhưng tình hình trước mắt vẫn ổn định.
Lưu Nhạn còn có một người con trai, theo lời chồng Lưu Nhạn ở bệnh viện bên kia thì đã đưa đến nhà họ hàng.
Đào Nhiên có cảm giác hoàn thành sứ mệnh, như được cởi bỏ gánh nặng, cô viết tình hình lên giấy rồi đưa cho bác sĩ đi vào khu cách ly giao cho điều dưỡng, nhờ anh ấy chuyển lời để Lưu Nhạn sớm yên tâm.
Dây dưa một hồi đã đến buổi trưa, toàn bộ quá trình Tô Hàn Sơn đều ở bên cạnh tra cùng cô, tra tìm xong hai người cùng nhau rời bệnh viện.
Tô Hàn Sơn muốn đi đến nhà Lục Minh gửi di vật, “Vợ Lục Minh mang thai, tốt nhất nên ở nhà ít ra ngoài.”
Đào Nhiên gật đầu, “Vậy em đi cùng anh.”
Dường như bên cạnh anh đã thành lẽ đương nhiên.
“Không về ngủ à?” Tô Hàn Sơn thấy cô đã cực kỳ mệt mỏi.
Cô lắc đầu, “Em cũng muốn xem vợ Lục Minh sao rồi.”
Hai người không ngờ rằng vợ Lục Minh đã đợi bên ngoài bệnh viện, cô ấy mặc chiếc áo mưa rộng thùng thình, từ đầu đến chân đều vô cùng nghiêm túc.
“Chủ nhiệm Tô.” Cô ấy nhìn thấy hai người họ trước.
“Sao cô lại đến?” Tô Hàn Sơn hơi ngạc nhiên bởi vì đã nói với cô ấy ít ra ngoài, phải ở nhà đợi, có chuyện gì cần thì bất cứ ai trong khoa đều sẽ nghĩ cách giúp cô ấy.
Mắt vợ Lục Minh sưng vù, ửng đỏ, nét áy náy hiện lên trên mặt, “Xin lỗi chủ nhiệm Tô, lại mang cho anh thêm phiền phức.”
Tô Hàn Sơn giao đồ đạc cho cô ấy, một chiếc điện thoại, chìa khóa, ví tiền, trong ví có một tấm ảnh, là ảnh chụp chung của Lục Minh và vợ.
Nhìn tấm ảnh chụp, trong mắt vợ Lục Minh lại cuộn trào nước mắt, cô ấy ôm tấm ảnh vào lòng, “Cảm ơn anh.”
“Tất cả đồ đạc đều đã khử trùng và cất cẩn thận, những lời Lục Minh muốn nói, khi anh ấy còn khỏe đều đã quay video ở trong điện thoại, bây giờ điện thoại hết pin rồi, cô về nhà có thể từ từ xem.” Tô Hàn Sơn nói.
Vợ Lục Minh cầm đồ nhưng không rời đi, tựa như đang lấy hết dũng khí hỏi Tô Hàn Sơn, “Chủ nhiệm Tô, đại thể của Lục Minh giải phẫu ở đâu? Sau đó sẽ đăt ở đâu? Sẽ hỏa táng hay là cất giữ ở đại học nào? Nếu như hỏa táng, tôi muốn đến lo liệu hậu sự cho anh ấy, nếu như bảo tồn thì tôi có thể biết ở đâu không? Tôi đi thăm anh ấy!”
Theo di nguyện của Lục Minh, hiến tặng cơ thể phục vụ giải phẫu nghiên cứu.
Đây chính là anh ấy, một bác sĩ hy sinh vì dịch bệnh, điều cuối cùng làm cho thế giới này, có thể nói là đã trao hết bản thân mình.
Còn vợ Lục Minh sau khi trải qua một buổi tối thoạt nhìn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng câu nói cuối cùng “Tôi đi thăm anh ấy” vẫn nói với giọng nghẹn ngào.
Tô Hàn Sơn trầm mặc.
Rõ ràng vợ Lục Minh muốn khóc nhưng dáng vẻ cố gắng nhịn càng khiến người ta đau lòng, “Chủ nhiệm Tô, tôi không được nhìn thấy anh ấy lần cuối cùng!”
“Ngô Văn.” Lần đầu tiên Tô Hàn Sơn gọi tên cô ấy, “Mỗi một lần đều là lần cuối cùng. Cô phải nhớ mỗi một lần đều là lần cuối của anh ấy, một lần duy nhất.”
Hóa ra cô ấy tên Ngô Văn.
“Dáng vẻ cuối cùng của Lục Minh, anh ấy không cho tôi chụp, anh ấy muốn cô ghi nhớ hình ảnh đẹp nhất của anh ấy.”
Ngô Văn sững sờ.
Trầm mặc một lúc lâu rồi mới ôm di vật của Lục Minh rời đi.
Đi được mấy bước, cô ấy ngoảnh đầu lại, “Chủ nhiệm Tô, sau này tôi sẽ không đi linh tinh ra ngoài nữa. Còn nữa, lần này tôi sẽ không nghe lời anh ấy, đứa bé tôi sẽ sinh, tôi có năng lực nuôi đứa trẻ. Sau này tôi sẽ nói với con, mẹ con chúng tôi không hề đáng thương, chúng tôi có được người tốt nhất trên đời. Bố bé là anh hùng.”
“Tôi và con sẽ sống thật tốt!”
~Hết chương 49.~

Chia sẻ cùng tôi