Đào Nhiên đi từ phòng bệnh ra, bước chân nặng nề tưởng chừng không nhấc lên nổi.
“Đào Đào!” Tiểu Đậu mặc đồ bảo hộ từ đối diện đi tới, bảng tên màu xanh trước ngực viết tên của cô ấy.
“Đào Đào!” Tiểu Đậu đi qua ôm lấy cô.
Điều hôm nay Đào Nhiên trải nghiệm, Tiểu Đậu cũng đã từng trải qua, vậy nên Tiểu Đậu đồng cảm sâu sắc với cô.
“Đào Đào, cậu còn nhớ những lời cậu nói với mình không? Tất cả đều sẽ tốt lên! Nhất định vậy!”
Đào Nhiên cứng đờ đứng ở đó.
“Đào Đào!” Tiểu Đậu nôn nóng nói.
Cuối cùng Đào Nhiên cũng gật gật đầu. Cô biết, tất cả rồi sẽ tốt lên. Nhưng cũng chính giờ phút này cô mới sâu sắc cảm nhận một điều, đợi sau khi tất cả tốt lên thì người ra đi đã ra đi mãi mãi rồi, cô không thể trả lại một người mẹ cho Tiểu Vũ Hy nữa…
“Đào Đào, mình phải vào phòng bệnh rồi, hứa với mình, quay về ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật say, mình tan ca sẽ tới với cậu.” Tiểu Đậu sợ cô suy nghĩ bế tắc.
Sau khi đội ngũ y tế thứ hai đến đã chỉnh lại ca trực một lần, ca của Đào Nhiên và Tiểu Đậu luôn lệch nhau, bây giờ Tiểu Đậu không ở bên cạnh Đào Nhiên được nên rất lo lắng.
Đào Nhiên cọ cọ bên tai cô ấy, đương nhiên cũng chỉ là đồ bảo hộ cọ vào nhau, “Mình không sao, cậu yên tâm đi.”
Sao mà không sao được?
Sau khi chia tay Tiểu Đậu cô không nói thêm một câu nào nữa, trước mắt toàn dao động dáng vẻ hai mắt phát sáng của Vũ Hy.
“Chị, chị giúp em nói mẹ cố lên rồi sao?”
“Chị, hôm nay mẹ em viết gì cho chị? Muốn nói gì với em?”
“Chị, tặng cho mẹ một đóa hoa giúp em đi.”
“Chị, còn mấy ngày nữa là mẹ em được ra viện?”
“Chị…”
Cô không biết mình đã về nhà khách như thế nào, sau khi xuống xe lại phát hiện cậu bé đang ngồi trên bồn hoa ở quảng trường nhỏ, cô dừng chân lại, không đi qua.
“Chị, chị!” Nhưng Vũ Hy đã nhìn thấy cô, chạy như bay qua đây, khi cách cô khoảng hơn một mét thì dừng lại, đây là khoảng cách an toàn ngắn nhất mà Đào Nhiên và Tô Hàn Sơn dạy cậu bé, cậu nhớ rất kỹ.
Đôi mắt cậu bé vẫn đang phát sáng, “Chị, hôm nay mẹ em gửi cho em điều gì?”
Đào Nhiên ôm túi di vật, nghẹn ngào không nói lên lời.
“Chị…” Vũ Hy nhìn cô đầy mong đợi, trong đôi mắt thấp thoáng đỏ lên.
“Sao cháu lại ra ngoài?” Bên cạnh Đào Nhiên vang lên một giọng nói hơi khàn.
“Chú.” Đôi mắt Vũ Hy lấp lánh ánh sáng, “Tối qua cháu mơ một giấc mơ, mơ thấy mẹ nói tạm biệt cháu…”
Đào Nhiên và Tô Hàn Sơn đều trầm mặc.
“Chị, chú…” Vũ Hy nhìn họ, không biết vì sao lại trở nên sợ hãi, “Hai người… vì sao không nói gì?”
“Vũ Hy…” Tô Hàn Sơn cũng không thể nào mở miệng nổi, còn Đào Nhiên thì ngay cả tên của Vũ Hy cũng không thể gọi được, chỉ sợ vừa mở miệng ra thì sẽ không nhịn được òa khóc.
“Có phải… mẹ cháu bệnh nặng hơn không?” Vũ Hy đoán mò, giọng nói có chút run rẩy, “Có..có phải không ạ?”
“Vũ Hy.” Tô Hàn Sơn ngồi xuống, “Trong mơ mẹ đã nói gì với cháu?”
“Mẹ nói…” Vũ Hy khẽ chu môi ra, nước mắt cũng sắp không cầm được nữa, “Nói, Vũ Hy, mẹ phải nói tạm biệt với con rồi, con là một chàng trai mạnh mẽ, không được khóc, phải chăm sóc bản thân, nghe lời cậu…”
Đào Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, giọt nước mắt tràn ra chảy xuống từ khóe mắt.
Tô Hàn Sơn cũng ngoảnh đầu đi, một lát sau Vũ Hy lại gọi anh, anh mới quay lại, khàn giọng hỏi, “Vậy Vũ Hy có làm được không?”
Vũ Hy sững sờ.
“Vũ Hy…” Dường như Tô Hàn Sơn đang cân nhắc từ ngữ. Một buổi tối nhiều năm trước là ai đã thông báo với anh, họ đã dùng từ như thể nào nhỉ?
“Vũ Hy!” Đào Nhiên lại đột ngột ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh, viền mắt khẽ đỏ lên, nở nụ cười với cậu bé, “Mẹ vẫn ổn, mẹ đang nhớ em đó, em xem, chị đã mang đồ của mẹ về cho em rồi.”
Cô đưa chiếc túi trong lòng cho Vũ Hy.
Tô Hàn Sơn nhìn cô một cái, lặng thinh.
Đôi mắt Vũ Hy sáng lên, “Thật sao?”
“Thật.” Đào Nhiên gật đầu nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu.
Vũ Hy cười, nhưng giọt lệ lại không nhịn được chảy xuống, cậu ôm chiếc túi Đào Nhiên cho mình, khụt khịt, “Chú, chị, cháu…cháu là chàng trai mạnh mẽ, nhưng cháu… cháu muốn khóc một lát rồi lại làm chàng trai mạnh mẽ…được không ạ? Cháu có chút…không nhịn được…”
Chuyện xảy ra trong mơ quả thực quá buồn, mẹ đứng trong những đám mây, cười và nói tạm biệt cậu, sau đó từ từ càng bay càng xa, bây giờ chị nói mẹ vẫn ổn, rõ ràng là một chuyện vui nhưng cậu càng muốn khóc, không biết là vì sao.
Nước mắt Vũ Hy tí tách rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn Sơn cũng đàn ông mạnh mẽ giống mình.
Tô Hàn Sơn trầm mặc, một lát sau anh dang tay ra.
Đào Nhiên khẽ kinh ngạc, anh không phải người biểu lộ tình cảm ra ngoài, chí ít thì trước đó chưa từng làm hành động ôm người khác như vậy, ngay cả với cô cũng ôm ấp ít đến hiếm hoi.
Vũ Hy vừa khóc vừa hỏi anh, “Có thể không ạ? Chú có thể ôm không?”
“Cháu cũng dang tay ra.” Tô Hàn Sơn khẽ nói.
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ, cách nhau một mét, ôm nhau từ xa trong cơn gió cuối đông, tiếng của gió quét qua những đầu ngón tay của họ.
“Vũ Hy.” Ngữ điệu của Tô Hàn Sơn dịu dàng và ấm áp trong gió, “Đương nhiên chàng trai mạnh mẽ có thể khóc, khóc không phải mất thể diện, sau khi khóc xong dũng cảm gánh vác trách nhiệm của mình chính là đàn ông chân chính.”
“Vũ Hy, cháu phải nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện đau buồn đến nhường nào, thì trên thế giới này luôn có người muốn ôm cháu vào lòng, ấm áp sẽ luôn bên cạnh cháu.”
Đào Nhiên vừa nghe mà nước mắt ào ra. Người có đôi mắt đỏ ửng dưới gốc cây đinh hương năm đó, có phải anh cũng cần một cái ôm? Mười tám năm trước anh vẫn là một thiếu niên, là ai đã ôm lấy anh?
Vũ Hy vui vẻ đi về phòng, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô nhưng đã nở nụ cười, cậu vẫy tay tạm biệt Đào Nhiên và Tô Hàn Sơn, ôm đồ của mẹ trong tay tưởng chừng như ôm cả thế giới.
Nụ cười trên mặt Đào Nhiên cứng đờ, chua xót, cuối cùng nhìn thấy cửa phòng đóng lại, cuối cùng cũng không cần cười nữa.
“Thầy Tô, có phải em làm sai rồi không?” Giọng Đào Nhiên lí nhí, giống như đang bay bổng.
Tô Hàn Sơn không tỏ thái độ, biết sớm hay biết muộn thì cũng phải biết.
“Em nghĩ, nói cho thằng bé muộn một chút đi, bây giờ đang là lúc chống dịch căng thẳng, chúng ta lại bận rộn không có nhiều thời gian để ý thằng bé, ngộ nhỡ không chăm sóc tử tế thằng bé chạy ra ngoài làm chuyện gì dại dột thì làm sao? Đợi một chút xem, đợi bố thằng bé khỏe lại rồi, đến khi đó lại nói với nó, chí ít thì nó còn có bố bên cạnh…” Cô nói nhưng lòng tin lại dao động, bố thằng bé…sẽ khỏe lại sao? Cô há miệng, nhưng chẳng thể hỏi được vấn đề này.
“Ừm, vậy thì…nói cho thằng bé muộn một chút vậy.” Tô Hàn Sơn đứng vững.
Đã đến cửa phòng Đào Nhiên, bầu không khí vẫn nặng nề ngột ngạt, Đào Nhiên muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói từ đâu.
“Nghỉ ngơi sớm một chút nhé?” Tô Hàn Sơn khẽ nói.
“Vâng.”
Đào Nhiên nhìn anh xoay người đi về phía thang máy, cô vội hét lên với bóng lưng anh, “Thầy Tô.”
“Hửm?” Anh ngoảnh đầu.
Đào Nhiên dang đôi tay ra, “Thầy Tô anh phải nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện đau buồn nhường nào, trên thế giới này luôn có người muốn ôm anh vào lòng, ấm áp sẽ luôn bên cạnh anh.”
Nói xong cô liền chui tọt vào phòng mình.
Tô Hàn Sơn đứng ở cửa thang máy nhìn về phía của cô, nơi đó trống trải không thấy người đâu nữa.
Thang máy đến nơi mà anh không biết, cửa mở ra rồi lại đóng lại, anh mới bỗng nhiên như bị giật mình, vội ấn nút.
~ Hết chương 76 ~

Chia sẻ cùng tôi